Đây chắc là trăn trở lớn nhất của mọi người khi đi làm, làm sao để 'tìm thấy' đam mê, để yêu công việc của mình. Với riêng bản thân mình, sau nhiều năm 'tìm kiếm' thì cuối cùng đã 'tìm thấy' việc dạy và rất yêu nó, mình cùng anh em ở Tám Bốn làm việc miệt mài không thấy mệt, và đã có rất nhiều bạn thắc mắc 'tại sao mình lại mê việc dạy đến vậy?', bí mật là gì?
Mình đã cố gắng tìm kiếm bí mật của sự đam mê trong suốt những năm tuổi 20, cả chục năm đọc rất nhiều sách self-help, xem không biết bao nhiêu video Ted Talks, gặp đủ các kiểu người để xin lời khuyên về 'tìm kiếm' đam mê. Nhưng rồi mãi sau này mới hiểu đam mê thực chất nó rất đơn giản, chỉ là mình đã 'tìm kiếm' nó sai cách.
Trong tất cả nỗ lực 'tìm kiếm đam mê' của mình ở trên: đọc sách, xem Ted Talks, gặp gỡ nói chuyện, mọi người có thấy thiếu một cái quan trọng không? Đó là 'THỰC SỰ làm việc', mình đã không thực sự làm việc gì nghiêm túc cả, mình chỉ 'suy nghĩ', chứ mình không có 'tập trung 110% để làm việc'. Đây là sai lầm lớn nhất.
Sau khi mình xây dựng được sự yêu thích với nghề dạy, mình mới hiểu ra là đam mê không phải được 'tìm thấy', nó được 'xây dựng' nên. Ví dụ cụ thể với nghề dạy, ngay từ đầu mình không hề đam mê nó, nó chỉ là một công việc mình nghĩ có thể phù hợp với tính cách của mình thôi. Nhưng do mình muốn làm tốt, nên mình đã chuẩn bị bài kĩ, và khi mình dạy học sinh hiểu bài, các bạn trở nên happy và có bạn nhắn cám ơn mình vì giúp bạn giỏi lên. Và chính những tin nhắn ấy là những thành tích nho nhỏ làm cho mình thích nghề dạy hơn, rồi mình lại chuẩn bị bài kĩ hơn, và rồi các bạn giỏi lên hẳn, có bạn đi thi có điểm tốt, và những thành tựu đó nó dần dần quay lại xây dựng 'đam mê' của mình với nghề dạy.
MÌnh nhận ra chuyện yêu việc dạy được xây đắp từ từ lên, từ những 'thành tựu' nhỏ khi làm việc, mỗi một tin nhắn, một lời review cám ơn, một bức thư tay học trò viết, nó chính là viên gạch xây nên sự yêu nghề. Vậy nên ngay từ đầu, lớp đầu tiên mình dạy mà nó 'tệ' thì sao? Mình thực sự nghĩ, nếu những lớp đầu tiên mà tệ thì có lẽ mình đã bỏ nghề, không yêu nghề như bây giờ rồi, vậy nên 'tìm ra' đam mê nhiều khi cũng do may mắn, cô thương nữa : ((
Mình ngẫm lại thì cách nhìn này nó giải thích được tại sao mình không yêu nghề 'tài chính ngân hàng', dù trước khi đi dạy mình đã dành cực kì nhiều thời gian cho nó'. Vì mình làm nghề tài chính với 1/2 cái đầu ah, không tập trung, nên làm gì cũng dở làm gì cũng sai, nên mình không có viên gạch 'thành tích' để xây lên con đường đến với sự yêu nghề. Mình nghĩ việc này cũng đúng với tình yêu, không mấy ai 'love at first sight' mà ban đầu chỉ là cảm giác 'thích thích, hợp hợp', rồi 2 người mình cùng nhau xây lên nó, trải qua khó khăn cùng nhau, chăm sóc nhau, dần dần mình 'xây dựng' lên tình yêu chứ không phải 'tìm ra' nó.
Sau tất cả, mình thấy thì 'hành động', 'tập trung làm việc' mới mang đến cái gì tình yêu thực sự, trong công việc cũng như trong cuộc sống. Chúc mọi người nghỉ lễ vui, mình nạp năng lượng lại, rồi chuẩn bị tiếp tục chiến đấu nhenn